16/12/2025
ĐI VĂNG HAI NGĂN - HIỆN VẬT MANG DẤU ẤN LỊCH SỬ CÁCH MẠNG
Đến với Bảo tàng Vĩnh Long, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá mà còn được lắng nghe những câu chuyện xúc động ẩn sau mỗi hiện vật. Giữa không gian trưng bày ấy, “Đi văng hai ngăn” của ông Đặng Văn Bổn, cư ngụ tại ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Cửu Long (nay là xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long), là một trong những hiện vật để lại nhiều dư âm sâu lắng nhất. Chiếc đi văng do ông Đặng Văn Bổn cùng người em là Đặng Văn Mưu tự tay đóng, ban đầu chỉ để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng từ năm 1952 đến 1973, dưới những biến động dữ dội của chiến tranh, chiếc đi văng ấy đã trở thành nơi nuôi giấu và che chở cán bộ cách mạng.
Đến với Bảo tàng Vĩnh Long, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những hiện vật quý giá mà còn được lắng nghe những câu chuyện xúc động ẩn sau mỗi hiện vật. Giữa không gian trưng bày ấy, “Đi văng hai ngăn” của ông Đặng Văn Bổn, cư ngụ tại ấp Bình Lương, xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Cửu Long (nay là xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long), là một trong những hiện vật để lại nhiều dư âm sâu lắng nhất. Chiếc đi văng do ông Đặng Văn Bổn cùng người em là Đặng Văn Mưu tự tay đóng, ban đầu chỉ để sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Nhưng từ năm 1952 đến 1973, dưới những biến động dữ dội của chiến tranh, chiếc đi văng ấy đã trở thành nơi nuôi giấu và che chở cán bộ cách mạng. Trong suốt hơn hai thập kỷ là “hầm trú ẩn” an toàn của nhiều cán bộ bám trụ địa phương giữa vòng vây của địch. Ngày 14/4/1981, với mong muốn lưu giữ và phát huy giá trị của hiện vật, ông Đặng Văn Bổn đã trao tặng chiếc đi văng cho Bảo tàng Cửu Long (nay là Bảo tàng Vĩnh Long). Từ đây, chiếc đi văng bước vào hành trình mới trở thành một vật chứng sống động về tinh thần bất khuất của người dân Vĩnh Long.
Theo lịch sử địa phương và lời kể của ông Đặng Văn Bổn, xã An Bình sớm tham gia phong trào cách mạng. Tháng 3/1945, đồng chí Lê Văn Thiện thành lập Đội Thanh niên Cứu quốc, mở đầu khí thế đấu tranh của xã. Ngày 14/8/1945, Nhân dân An Bình nổi dậy giành chính quyền. Chi bộ xã được thành lập năm 1946 với 5 đảng viên và nhanh chóng phát triển. Dù địch tái chiếm năm 1948, lực lượng cách mạng vẫn kiên trì bám dân, xây dựng cơ sở. Sau Hiệp định Genève 1954, phong trào tại An Bình được khôi phục mạnh mẽ, tiếp tục vững bước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trong giai đoạn này, nhiều gia đình, trong đó có gia đình ông Đặng Văn Bổn, trở thành điểm tựa quan trọng cho cán bộ hoạt động tại địa phương.
Đi văng hai ngăn - hiện vật của ông Đặng Văn Bổn đang trưng bày tại Bảo tàng Vĩnh Long
Từ 1945 đến 1973, gia đình ông Đặng Văn Bổn và con cháu trong nhà luôn là cơ sở cách mạng tin cậy. Ngôi nhà nhỏ của họ đã che chở biết bao cán bộ, hội họp bí mật, cất giấu tài liệu, và đặc biệt là nơi đặt chiếc đi văng hai ngăn, phương tiện bảo vệ cán bộ trong nhiều tình huống hiểm nguy. Nhiều cán bộ đã từng trú ẩn, hoạt động tại đây, trong đó có các đồng chí: Tám Đãnh, Tư Râu (Thanh Hải), Tám Phụng, Chín Vân, Mười Mẫn, Chín Kế, Tám Đồng, Ba Tào, Bé Sáu, Sáu Khữu, Ba Chí, Tư Triều, Năm Hồng, Ba Tiễn, Mười Thành, Ba Muỗng… Mỗi cái tên là một mảnh ghép của lịch sử, một phần trong hành trình đấu tranh giành độc lập của quê hương. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiếc đi văng hai ngăn vẫn còn đó, như một chứng nhân thầm lặng. Người xem không chỉ thấy một vật dụng bằng gỗ, mà còn cảm nhận được hơi thở của quá khứ: sự căng thẳng khi địch càn quét, sự khẩn trương của những khoảnh khắc ẩn náu, và trên hết là tinh thần kiên trung của người dân An Bình, những con người bình dị nhưng giàu lòng yêu nước.
Chiếc đi văng hai ngăn được làm từ gỗ dầu rái, sơn đen bóng, hình hộp chữ nhật, gồm hai ngăn bí mật (kích thước: dài 108cm, ngang 102cm, cao 45cm). Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, chiếc đi văng hai ngăn tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp giúp thế hệ sau hiểu, trân trọng và biết ơn những hy sinh mà cha ông đã đổ xuống để chúng ta có được cuộc sống độc lập hôm nay. Hiện vật là nguồn sử liệu quý giá, là biểu tượng của lòng trung nghĩa, là sự gắn bó keo sơn giữa Nhân dân và cách mạng./.
Bài, Ảnh: Thanh Thủy